// you're reading...

Tản văn

LỬA NÓNG VÀ BĂNG LẠNH

            Ở đời ai cũng mong mọi việc diễn ra thuận lợi, ai cũng cầu may mắn.  Người ta chúc nhau cũng chúc ” nhất phàm phong thuận, thượng lộ bình an” chứ không ai cầu chúc điều khó khăn sẽ tới. Cầu là vậy, nhưng trong thực tế, cầu có thể được, ước có thể thấy, thậm chí ở đời có người còn đạt được những cái lớn hơn cả điều  mình mong ước. Vậy đón nhận cái đạt được đó như thế nào? ứng xử với khó khăn trở ngại ra sao cho phù hợp. Cổ nhân có rất nhiều kinh nghiệm và bài học cho điều này. Nhà Nho cho rằng, đón cái may  mắn, đón cái thuận lợi hay đương đầu với khó khăn thử thách đều khó như nhau, người đón nhận đều cần một thái độ thích hợp và chưa hẳn chấp nhận cái thử thách đã khó hơn đón nhận cái may mắn, thuận lợi, thành công.

            Trong tu dưỡng luận của nhà Nho, cả hai trường hợp trên đều cần một cách nhìn khách quan, tích cực, đúng hoàn cảnh và cả hai trường hợp đều được xem là cơ hội, là điều kiện để thêm một bước tiến lên trong việc rèn luyện mình. Rèn luyện mình cần cả “lửa than nóng” và “nước lạnh”. Người ta nói nhiều tới tác dụng rèn luyện của khó khăn thử thách, mà không để ý đúng mức tới yếu tố rèn luyện thách thức nằm trong sự thành công.

            Khi đạt được điều gì đó dễ dàng, con người dễ sinh thoái chí, tự mãn, sinh kiêu, chí khí suy giản, tâm tính thay đổi. Điều này có hại cho tu dưỡng và  như vậy thuận lợi đếm sớm, thành công quá dễ dàng cần nhìn là một thứ thử thách và với người chí ngắn, tầm nhìn hẹp, ý chí mỏng thì nó còn là thảm họa.

            Làng Nho xưa còn truyền rằng: Có lần Tử Cống hỏi Khổng tử: ” Thưa thầy, có người bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu thì theo thầy người đó được đánh giá là người như thế nào“. Khổng tử đáp: ” Như vậy cũng là khá rồi, nhưng  chưa bằng người nghèo mà lẫn vui, giàu mà biết cư xử theo lễ.”( Luận ngữ). Tử Cống vốn là người từ nghèo hèn mà lên. Khi còn đang nghèo nhưng anh ta đã biết phần đấu, rèn luyện bản thân. Nghèo mà không nịnh kẻ trên, xu phụ người giàu. Bằng sự cố gắng, anh ta trở lên giàu có, nhưng giàu rồi anh ta cũng vẫn không bở sự tu dưỡng, không tỏ ra kiêu với người  nghèo. Trong hai hoàn cảnh trên, Tử Cống đều làm chủ được mình, giàu nghèo đều không làm thay đổi tâm tính, khí chất, thái độ, vẫn không ngừng tu dưỡng đạo đức. Khổng tử cho rằng như thế đã là tốt , nhưng vẫn còn cần đạt tới mức độ cao hơn: ” nghèo mà vẫn vui, giàu mà biết cư xử theo lễ” , tức mức độ làm chủ mọi hoàn cảnh, tinh thần cốt cách tự chủ mạnh mẽ hơn hẳn, nghèo mà vẫn lạc đạo, vẫn vui, giàu mà vẫn thích làm việc hợp lễ. Đón nhận thành công cũng có đạo lý để đón nhận. Đã đạt được thành công rồi thì không thỏa mãn, tiếp tục phấn đấu để đạt được thành công cao hơn, sự rèn luyện tinh thần càng cần cao hơn để ít nhất làm chủ được mình trong hoàn cảnh của thành công.

Ở đời không mấy ai đạt được sự thành công to lớn, đạt tới sự nghiệp vẻ vang mà không trải qua những thử thách lớn lao. Nhà Nho coi thử thách là một cơ hội để rèn luyện. Trong quan niệm thiên nhân tương hợp, nho gia cho rằng trời chuẩn bị trao trọng trách cho ai thì đều giáng xuống khó khăn thử thách để rèn luyện và để cho người đó đủ năng lực và sức mạnh gánh vác việc lớn, đương đầu với khó khăn khác thường. Thép không tôi quan lửa không thể cứng chắc được. Cây tùng cây bách không qua năm rét không  thể hiện được sức mạnh chịu đựng tuyết sương. Thất bại là mẹ thành công chính là với ý đó. Nhà Nho không hân hoan với khó khăn, nhưng biết chấp nhận đương đầu với khó khăn và luôn tìm suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh.

            “Phú quý phúc trạch, tương hậu ngô chi sinh.

            Bần tiện ưu thích, dong ngọc nhữ vu thành.”

            ( Trương Tái – danh nho đời Tống)

( Giàu sang phú quý, đó chẳng qua là cha trời mẹ đất ưu ái cho ta. Nghèo hèn khốn khó, đó là trời đất thử thách để tác thành cho ta.)

Đương đầu với khó khăn thử thách gian lao,  này việc khó,

Đón nhận thuận lợi, tiếp nhận thành công , việc cũng chẳng dễ dàng.

            Cả hai đều là những tình huống có tính điều kiện để người làm công việc tu thân sửa kỷ phải phát huy nội lực, làm chủ suy nghĩ và hành động của mình để có thế ứng xử phù hợp và qua đó để trưởng thành thêm một bước. Người nào vượt qua thử thách của “lửa nóng”, của “băng lạnh” thì ung dung được trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

12/2013

24 people like this post.