// you're reading...

Tản văn

Ý NGHIỆP

 Gần đây nhiều người nói tới vấn đề Khẩu nghiệp, coi đó là nghiệp nặng nề nhất. Tôi không cho là như vậy, đã là nghiệp thì nghiệp nào cũng là nghiệp cả. Nghiệp có nhiều loại, nói khái quát thì nó là những gì mà con người bằng hoạt động, hành vi, tình cảm, suy nghĩ tự tạo ra. Phật giáo khái quát về nghiệp thành ba nhóm lớn, đó là THÂN, KHẨU và Ý. Thân nghiệp là những gì hành động của chân tay cơ thể, sự thụ hưởng và giao tiếp với thế giới của thân ta tạo ra. Khẩu  nghiệp do ngôn từ miệng lưỡi lời nói tạo ra. Ý nghiệp là nghiệp do ý, tư tưởng, tình cảm, hoạt động tinh thần tạo ra.

Thiện ý nghiệp: là nghiệp tốt do những ý nghĩa tốt lành, những tình cảm tốt lành của ta tạo ra. Khi ta nghĩ về một điều tốt đẹp cho ai đó, ta mong muốn điều hay cho ai đó, mà càng rộng cho nhiều người, cho cả loài vật cây cỏ chim muông… càng rộng thì tấm lòng bồ tát của ta sẽ tạo nên những thiện nghiệp càng lớn. Chỉ cần là mong muốn, ý nghĩ , khát vọng thôi, dẫu chưa thể, hoặc không thể hiện thực hóa, hiện thực chỉ được phần nào thôi, thì những ý nghĩ đó dấy lên trong tâm trí của ta, nó đã làm cho cây phúc, nghiệp tốt lành của ta lớn lên và phát triển đơm khoa kết trái. Phật giáo đặc biệt chú ý ở những việc phát xuất từ tâm. Tâm tạo nghiệp cũng là ý đó. Phật giáo khuyến khích con người có thật nhiều thiện ý, thiện tư và những tình cảm trong trẻo tốt đẹp. Ai cũng mong muốn như vậy thì cuộc sống sẽ tốt đẹp, chan chứa nhân tình. Lòng yêu thương mà biến thành hành động và có hiệu quả thì phúc nghiệp càng lớn, còn nếu chỉ là khát vọng, nó cũng có tác dụng, và cũng được ghi nhận. Điều này thì Tam giáo có những điểm gần nhau. Nho gia không có thuyết nhân quả và duyên nghiệp, nhưng cũng hết sức khuyên người ta không chỉ nghĩ thiện mà mong muốn điều tốt đẹp đến với người khác: “ kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”, “ kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân”…( Luận ngữ)

Ác ý nghiệp: Là nghiệp xấu, nghiệp tai ương… do những ý nghĩa bất thiện hay ác ý gây ra. Với kẻ nào đó, chưa làm việc xấu cho người khác, nhưng trong lòng nảy sinh ra những ý nghĩ, những mong muốn cái xấu xảy ra, cái tai họa xảy ra cho người khác thì dẫu mới chỉ là ý nghĩ thôi, những ác niệm mong manh dấy lên trong đầu óc của ta thôi, nó đã đủ để kết thành nghiệp ác, họa nghiệp cho người có những ý nghĩ như vậy. Chẳng hạn ghét ai đó, đố kỵ với ai đó người ta không hại kẻ đó trực tiếp, nhưng trong đầu thoáng có ý mong muốn kẻ bị ghét đó chết đi, chết càng thảm càng tốt, khuynh gia bại sản thì càng sướng càng hả hê… những ý nghĩ đó không thành hiện thực, không đem thực thi nhưng nó đã là một hiện thực trong tâm của người nghĩ và vì thế nó tạo nên nghiệp xấu.

Phật giáo răn người ta không nên có những cái ác  trong tư tưởng vì suy cho cùng, nó là nguồn gốc nảy sinh ra những hành động ác, việc làm ác. Những ý niệm ấp ủ, nếu có điều kiện hoặc miền đất tốt nó sẽ phát sinh ra thành hành động độc ác. Những ý nghĩ ác là  gốc là căn cội của tội ác. Từ ý nghĩ tới hành động tuy có khoảng cách dài ngắn khác nhau nhưng là cùng liên hệ và trong cùng một chuỗi. Từ thiện ý có thể đi tới thiện hành, từ ác ý có thể tới ác hành. Phật giáo răn giới người ta trong cuộc sống hàng ngày, trong những ý nghĩa hàng ngày, cần kiểm soát ý nghĩ, hãy nghĩ nhiều những ý nghĩa trong trẻo tốt đẹp, nó sẽ khiến ta sống tốt và tâm ta rộng mở thư thái. Hãy kiềm chế, loại bỏ, dẹp đi những ý nghĩ xấu xa, đừng để ý nghĩ ác cho bất kỳ ai nảy sinh có cơ hội nảy sinh dẫu chỉ là khoảnh khắc trong ta.  Sự kiểm soát này nhằm vun đắp, dấy lên hành động thiện từ trong gốc và triệt tiêu hành động ác, cái ác từ trong gốc rễ.

Trong ba thứ, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp liên kết mật thiết với nhau, thiện ý sẽ là gốc điều khiển khẩu và thân. Những ý nghĩ tốt cần được nói ra và cần được hành động. Những ý nghĩ bất thiện và xấu xa thì không nên nghĩ, không nên nói và không nên làm, không nên tiếp xúc và thọ hưởng…

Trong cuộc sống thường ngày, người ta muốn tu tập thân tâm thì không thể không tu rèn cả thân khẩu ý, trong đó kiểm soát ý nghĩ là việc khó hơn cả. Khó nhưng nó cũng mới chỉ là bước khởi đầu và sơ giản của việc tu tập mà thôi. Đây cũng là sự áp dụng cho số đông, dễ làm, còn người tu thiền thượng thừa thì còn cần phải làm hơn thế rất nhiều. Thiện nghiệp hay ác nghiệp thì vẫn là nghiệp và còn trong luân hồi. Thiện niệm hay ác niệm thì vẫn là niệm mà chưa đạt tới vô niệm. Cần phải tu tới mức độ niệm cái vô niệm không thiện không ác, siêu việt thiện ác, như thế mới vượt được ra ngoài luân hồi và giác ngộ được, tuy nhiên đó là câu chuyện của một đối tượng khác. Còn trong thực tại này, với những con người còn trong luân hồi hiện thực này, vẫn cần niệm cái thiện niệm, nghĩ cái thiện ý để có được cái thiện nghiệp.

24/11/2015 – Trên máy bay đường dài từ Hà Nội…

18 people like this post.