// you're reading...

Tản văn

BẬC THẦY VĨ ĐẠI NHẤT CỦA CHÚNG TA

Một người bình thường muốn trưởng thành cần tới sự hỗ trợ và dẫn dắt hay tác thành của rất nhiều những bậc thầy. Người ta hay nói tới người thầy rộng lớn là cuộc đời hay sách vở, nhưng tôi nghĩ người thầy vĩ đại nhất mà ta phải kể tới là NGƯỜI THẦY TẠO HÓA, hay cũng gọi là CHA MẸ TRỜI ĐẤT. Kiến thức vĩ đại nhất mà loài người bắt đầu có và có được là nhờ quan sát tổng trời đất tự nhiên. Trong tự nhiên, những gì tồn tại là hợp lý. Kỹ xảo tuyệt vời nhất là kỹ xảo từ bàn tay của TẠO HÓA. Con người cần quan sát tự nhiên phân tích tự nhiên mà học theo và thuận ứng theo. Bài học mà tự  nhiên dạy cho con người cũng là những bài học lớn lao nhất khủng khiếp nhất. Đạo của Trời đất là thuận chi giả tồn nghịch chi giả vong ( thuận theo thì tồn tại, trái lại thì tiêu vong). Bậc thầy này vĩ đại, nhưng con người thường lãng quên và vì thế mà lao đao khốn đốn. Con người cần biết ơn người thầy vĩ đại nhất này. Ai biết quan sát, biết học hỏi từ Trời Đất sẽ thâu hái được những kiến thức từ siêu việt nhất tới giản dị nhất, gần gũi nhất.

Bài học lớn mà chúng ta hay nói tới, bài học tìm về cội nguồn tự nhiên đã dạy cho chúng ta hàng ngày. Tất cả mọi sự mọi vật, mọi vận động trong thế gian này vận hành rồi cuối cùng lại về với cội gốc, chu nhi phục thủy. Lá rụng rơi về cội gốc. Trăm dòng sông chảy về biển cả. Hơi nước từ đó kết lên những đám mây lớn vội vã không ngừng nghỉ tìm về lục địa, những cơn mưa tưới gội cho mặt đất, suối tìm ra sông rồi nối nhau về biển cả. Chúng thủy triều đông.

Thầy Tạo hóa dạy cho chúng ta bài học về sự công bằng, chí công vô tư. Nước từ trên cao dội xuống, chỗ nào cao nhọn sẽ làm mòn mà thấp đi. Thứ mà nó bào mòn trôi về nơi thấp nhất để cho nơi ấy cao thêm. Bào chỗ cao bù chỗ thấp chẳng phải gét cao yêu thấp, đó là lẽ bù trừ san sẻ.

Thầy Tạo hóa dạy cho chúng ta minh triết về đạo khiêm nhường. Như dòng nước, không bao giờ nhằm nơi cao hơn chảy ngược. Nước tìm chỗ thấp, chỗ dưới, chỗ khuất, chỗ sau mà tìm tới. Đặt mình sau người, biết tôn người mà giấu mình là đạo ứng xử tiến thoái.

Thầy Tạo hóa dạy cho chúng ta lý lẽ của đạo cương nhu. Sức mạnh không phải ở vật  được xem là, hoặc tự xem là cứng rắn. Nước là thứ mền mại nhất, nhưng mạnh mẽ nhất cũng là nước. Không có thứ gì mà nước không thể lặng lẽ bào mòn. Khi nước tụ lại và tuôn trào nó có thể cuốn phăng cả đồi núi rừng cây và làng mạc. Khi nước bị dồn nén trong áp lực lớn, nó có thể cắt gọt được cả kim loại. Sức mạnh thực sự ở nhu mền chứ không phải ở cương ngạnh, cần biết đạo lấy nhu thắng cương.

Thầy Tạo hóa dạy cho ta cần giữ chắc và bất biến ở thể nhưng dụng phải biến hóa vô cùng. Nước thể của nó chỉ là một, nhưng nó hiện hữu ở khắp nơi, có thể ở dạng mây hay sương mù, ở nước sông hay biển cả, và cả ở nước đá cứng rắn. Nước có thể hiện nguyên hình lớn lao như hồ, biển, nhưng cũng có thể thẩm thấu len lỏi trong các vật thể khác một cách dễ dàng.

Thầy Tạo hóa dạy ta về tư duy biện chứng, trong họa có phúc, trong phúc có họa, trong đến có đi trong đi có lại. Nước vừa đem tới sự sinh thành nhưng cũng chính nó tạo ra sự hủy diệt. Không có nước cây cỏ không sinh sôi, con người và các sinh vật sống không thể tồn tại. Nhưng cây gỗ muốn mục ra và chuyển hóa cũng cần có nhân tố nước.

Thầy Tạo hóa dạy cho chúng ta luật nhân quả. Phật giáo có sự khái quát và hệ thống hóa cao độ về luật nhân quả, nhưng điều này đã được tuyên xướng sẵn từ Tự nhiên. Can thiệp thô bạo vào tự nhiên, phá vỡ cân bằng, thảm họa  sẽ tức thì giáng xuống.

Không thể được hết những bài học mà Thầy Tạo Hóa dạy cho con người. Vấn đề chỉ là con người có chịu học hay không mà thôi. Người Thầy đầu tiên và cũng là người thầy cuối cùng, thầy thường xuyên và không bao giờ rời ta, đó là Thầy Tạo hóa.  Ai biết cách học sẽ thu hái được vô lượng kiến thức. Ai không biết học thì chỉ thấy người thầy ấy lặng im vĩnh viễn.

 

13 people like this post.

  • Ping Ping

    Rất đáng để suy ngẫm…..
    Cảm ơn Giáo sư!