// you're reading...

Tản văn

Đọc lại và nghĩ

GS Trần Đình Hượu trong thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90 đã độc lập đặc hành, suy tư theo hướng : ” đến hiện đại từ truyền thống“. Ông đã khẳng định một hướng suy nghĩ, một tầm nhìn riêng để nghiên cứu. Vấn đề không phải ở chỗ soi tìm trong quá khứ cái này tích cực hay tiêu cực, cũng không thể cơ giới theo cách “gạn đục khơi trong” nhặt nhạnh, mà là chỉ ra  một loạt những cái thuộc về quá khứ nó đã tồn tại và đang còn tồn tại theo cách như thế nào. Với tinh thần gánh vác tránh nhiệm và sự tỉnh táo của người trí thức lịch lãm, Ông đặt vấn đề rằng cần phải nghiên cứu các vấn đề Nho giáo theo hướng cho ngày hôm nay, cần nghiên cứu các dạng thức tồn tại và ảnh hưởng của nó trong thực tại, nó đang biến thiên và đồng hành cùng cả cái hay, cái dở đang bộc lộ trong cuộc sống mới. Cách làm của Ông đã được nhiều người chia sẻ và đã có ảnh hưởng xã hội nhất định. Tuy nhiên con đường mà Ông đi,  số người đồng hành và làm sâu sắc thêm không có mấy ai. Đã vài chục năm trôi qua kể từ khi ông vĩnh viễn gác lại công việc dở dang, vẫn chưa có những người mới và càng chưa có một thế hệ mới vượt qua những gì Ông đã làm. Bản thân nghiên cứu khoa học thỏa mãn nhu cầu của trí tuệ và sự soi đường cho thực tiễn cần nhiều hơn, nhiều hơn  rất nhiều những gì mà những người nghiên cứu hiện đang có và đang làm.

21.1.13

18 people like this post.