// you're reading...

Tản văn

Sỉ cảm của Nho gia

          Trong tu dưỡng luận của Nho gia, có phạm trù ” sỉ ” (恥), hay tri sỉ, tự sỉ, tức lòng biết hổ thẹn, biết nhục. Theo Nho gia, nó là phẩm chất thiên tạo, sinh ra đã có, và con  người cần phải biết giữ gìn, mở mang nó, làm cho nó luôn thường trực, nhạy bén trong tinh thần của mình. Vinh và nhục tạo thành một cặp đối lập, người xưa gọi là vinh nhục quan, nó là hệ giá trị, nhưng cũng là phương pháp và quá trình tu dưỡng. Nho gia đề cao cả việc tôn vinhtự sỉ.

          Nho gia coi tu dưỡng là gốc của việc lập thân, hành đạo. Mạnh Tử gọi nó là  lòng ” tu ố” ( cũng có nghĩa là biết hổ thẹn). Ông đặt nó trong 4 “Thiện đoan”, tức mầm thiện trong tâm tính con người, từ  đó các phẩm chất đạo đức khác được hình thành. Lòng tự biết hổ thẹn cũng là một phương pháp, một khâu, một sản phẩm của quá trình phản tỉnh nội tâm. Trước một việc gì đó, suy nghĩ đắn đo nhiều lần rồi mới hành động, đã hành động rồi lại còn phản tỉnh suy xét lại nữa xem hành vi đã làm đó đã ổn chưa, nếu chưa ổn thì lại tiếp tục rút kinh nghiệm để lần sau không mắc lại sai lầm tương tự. Cái gì đã trót làm thì không lặp lại, cái gì tức thì biết không nên làm thì tránh ngay.

          Biết nhục là biết tự đặt ra các giới hạn, biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm theo tiêu chuẩn của đạo nghĩa. Tri sỉthận độc về thực chất rất gần gũi và không tách rời nhau. Biết nhục là biết tự thanh lọc, tự lựa chọn hành vi, suy nghĩ, ứng xử, cái gì nên làm và cái gì không nên làm.  Biết nhục  là biết phản ứng để tự vệ về phương diện đạo đức. Nhà Nho xưa làm quan, có đạo để làm quan. Không phải kẻ nào cũng thanh khiết cả, nhưng đạo làm quan dạy họ biết nhục khi nhận cái không hợp đạo, biết nhục khi nhân cách có nguy cơ bị làm tổn hại. 

          Biết nhục thực chất cũng là các quy phạm xã hội và lễ nghi được tôn trọng và được tự giác thực hiện một cách cao độ. Khi các quy phạm xã hội được đồng nhất với đạo đức, thì khi vi phạm nó, nhẹ nhàng thì người ta thấy ngượng nặng thì người ta cảm thấy nhục.  

          Biết nhục là điều hệ trọng trong xây dựng nhân cách. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày nào đó, người ta không còn biết thế nào là nhục nữa? Làm thế nào để cho cái vinh thực sự đáng vinh và mọi người đều tôn, cái đáng hổ thẹn người người đều muốn tránh nhỉ?

(6.9.13) tại Nam Hải Vân sơn

11 people like this post.