// you're reading...

Tản văn

Bất dĩ nhân phế ngôn

Ở đời, một khi đã không thích ai thì người đó nói gì cũng bị cho là dở, họ càng nói càng ghét, càng nói càng khó chịu. Mà đã thích ai thì nói dở cũng thành hay. Đúng là “ yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Sự yêu ghét cảm tính và định kiến dễ làm sai lệch và lấn át lý tính của người ta trong đánh giá và đối xử với người khác.

Khổng tử từng nói rất vắn tắt về điều này: “ Bất dĩ nhân phế ngôn, bất dĩ ngôn phế nhân” ( Luận ngữ), nghĩa là không vì người nói là người xấu mà mọi lời của người đó nói đều là bỏ đi, có thể họ cũng có lời hay đáng nghe. Không nên vì vài lời nói dở, hay khó nghe của  người giỏi mà bỏ họ không quan hệ, không sử dụng. Người hay cũng có khi nói dở, người dỡ cũng có khi nói hay. Vấn đề là khi nghe lời để xét người và khi nhìn người mà xét lời cần nhận biết cho khách quan, công bằng, không để cho định kiến hay tình cảm đánh lừa. Không nên căn cứ vào chỉ vài lời nói của người mà vội phán xét về người nói và cũng không mặc định cho rằng người giỏi người tốt thì mọi lời của họ đều đáng theo.

Từ câu nói của Khổng tử, có thể bổ sung thêm một vế nữa là : “ Bất dĩ ngôn đắc nhân, bất dĩ nhân đắc ngôn”, nghĩa là không nên chỉ căn cứ vào vài câu nói hay của ai đó mà sử dụng hay quan hệ mật thiết với cả một con người và cũng đừng vì thích, hâm mộ ai đó mà cho rằng mọi lời người đó tốt, không phải người có vai trò quan trọng là mọi điều người đó nói đều là chân lý. Phải dựa vào chính sự phân tích của mình. Nghe lời rồi cần suy xét hành vi, cần xem hành động, cần tính hiệu quả sau rồi mới có thể đánh giá về một con người.

Giáo huấn của cổ thánh nói về việc đối nhân, xét ngôn, nhưng xét cho cùng nó cũng là việc xử kỷ, việc kiểm soát hành vi và tư duy, cảm xúc của các cá nhân. Phải tu dưỡng để có thể làm chủ được cảm xúc, khách quan trong đánh giá và xử lý các quan hệ, sao cho không hành động theo cảm tính, sao cho không để thiên kiến đánh lừa. Người minh triết trong ứng xử thì không để phí lời, không để mất người, xét đoán người sau lớp ngôn từ bên ngoài, chắt lọc lấy điều khôn ngoan từ bất kể ai. Ở tầng thứ đắc ý vong ngôn, thì cái gốc, cái lõi của mọi việc đều là từ việc tu dưỡng mà ra cả.

18 people like this post.