// you're reading...

Tản văn

Nhị quá và thiên nộ

Bất nhị quá, bất thiên nộ”, đó là lời mà Khổng tử khen người học trò xuất sắc nhất- Nhan Hồi. Ông thầy lớn này luôn dành những lời đánh giá cao nhất  cho Nhan Hồi, đánh giá rằng ông làm được những việc khó mà người khác ít hoặc thậm chí không thể làm được. Nhị quáthiên nộ là hai việc tiêu biểu cho những việc khó mà Nhan Hồi làm được, loại việc khó này là biểu hiện của một loại công phu khác mà Khổng tử muốn ghi nhận và biểu dương, nó là gốc để có được hai sản phẩm kia.

Thiên nộ: Nộ là giận, thiên nộ là giận lây, truyền sự giận từ đối tượng này sang đối tượng khác một cách vô lý oan uổng, là việc lấy đối tượng yếu thế làm chỗ để  xả nộ, xả căng thẳng. Các cụ ta gọi là giận cá chém thớt, giận mỡ đánh hành tỏi. Về cơ chế tâm lý mà nói, thì sự kìm nén ở chỗ này nó ắt phải  bục ra, xả ra ở chỗ khác, nếu không có chỗ giải tỏa sẽ thành tâm bệnh, tích tụ nguy hiểm. Trong thất tình lục dục thì Nộ là khó kìm chế hơn cả, người ta thường ví nó với ngọn lửa. Lửa giận đùng đùng, càng dập càng dễ cháy thêm. Và cũng như lửa, nó dễ bị bén lây, cháy tràn sang đối tượng khác. Riêng với Nhan Hồi, bất thiên nộ, tức người này không bao giờ giận lây sang người khác, cũng không cần xả nộ, không cần trút bỏ mà không thành nội hỏa, chẳng những thế thân tâm vẫn an nhiên tự lạc được.

Tu dưỡng thực chất là kiểm soát điều tiết thất tình lục dục. Không thiên nộ hoặc cái nộ không còn cơ chế phát sinh do chủ thể đã kểm soát được hết tình cảm tâm lý của mình, hoặc nếu nó phát sinh thì đã tự có cơ chế tiêu vong. Tóm lại là người này đã làm chủ được tinh thần, chế ước được cảm xúc. Mà chế ước điều tiết nó tới độ tự nhiên, hữu nộ nhi vong kỳ nộ. Vì vậy mà đáng khen. Người thường nếu chưa làm được như Nhan Hồi thì trước cái giận giữ, nên nhớ tới câu này mà tự an ủi mình, kiềm chế, không nên giận lây, đợi cái sự giận nguôi đi rồi hãy phát ngôn hay động thủ. Trong lúc giận hay nhỡ mồn nhỡ tay, cái nhỡ nào cũng khó chữa cả.

Nhị quá : quá là sai lầm, là lầm lỗi. Bất nhị quá là không mắc lại sai lầm tương tự, không mắc lỗi nào đó lần thứ hai. khi có sai lầm gì người ta cần kiểm điểm thân tâm, rút kinh nghiệm, sửa chữa điều chỉnh ngay để không mắc sai lầm lần thứ hai. Rút kinh nghiệm và rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm để tiến bộ, để hoàn thiện. Người cứ mắc mãi một sai lầm, là người không biết rút kinh nghiệm hoặc chỉ rút kinh nghiệm được ở tri mà không có ở hành. Không mắc sai lầm lần hai là kiểm soát hành vi nhuần nhuyễn, là biết cách tu dưỡng điều tiết hành vi. Bất nhị quá là biểu thị của việc tự tu tự giám. Đấy là tu thân. Cả bất thiên nộ, bất nhị quá suy cho cùng đều là vấn đề tu tưỡng, điều tiết tự kiểm soát chế ước tình cảm, tâm lý, nhận thức, hành vi. Đều là tự ngã. Khổng tử khen Nhan Hồi hai điều thực chất là khen ông là người biết tu dưỡng và tu dưỡng một cách có hiệu quả cao, có thể nhìn thấy hiện hữu sản phẩm của sự tu dưỡng đó trong dáng vẻ, cảm xúc, hành vi.

Việc thầy trò Khổng tử đàm đạo và khen nhau về thuật dưỡng tâm tu kỷ quả là chuyện của trên 2500 năm về trước. Nhưng việc nhị quá, thiên nộ chắc không chỉ là chuyện của thầy trò ông, có lẽ nó là việc nhân chi thường tình. Hậu nhân ta cũng nên một phen chiêm nghiệm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 people like this post.