// you're reading...

Tản văn

Ngũ thập tri thiên mệnh

Cách đây hơn 2600 năm, Khổng Phu tử khi tổng kết lại các chặng đường và thời điểm quan trọng trong đời mình đã nói về mốc 50 tuổi: “ ngũ thập tri thiên mệnh” ( 50 tuổi biết mệnh trời). Cho tới ngày nay hậu nhân quen hiểu và thường hiểu câu này là : Đến 50 tuổi thì hiểu được mệnh trời, tức hiểu được số trời, họa phúc hay dở tiến thoái được mất của một đời người. Cách hiểu này được nhiều người chấp nhận.

Bằng cách quan sát và kinh nghiệm sống thực tế, ta thấy quả là tới tuổi 50, với người xưa tuổi thọ không thật cao hay tuổi làm việc và tuổi thọ trung bình của ngày nay kéo dài, mốc 50 vẫn là mốc đặc biệt quan trọng. Về mặt tâm sinh lý, qua cái mốc tuổi hạn 49, với bất kỳ ai, thể trạng cơ thẻ đã chuyển sang một thời kỳ mới. Về phương diện xã hội, phương diện tinh thần, sau một chặng đường dài phấn đấu của con người, tới tuổi này người ta cũng đã bắt đầu đủ để chiêm nghiệm được kết quả, sự thành bại của chặng đã qua cũng như có thể đoán định được xu hướng của chặng đường còn lại của đời người.

Tận nhân lực dĩ tri thiên mệnh. Phải ráng hết sức mình, ra sức năng động, phát huy hết khả năng thì lúc đó mới biết được thiên mệnh. Nếu tạo hóa và mệnh vận cho người ta làm nên nghiệp lớn, ắt đã tạo dựng những tiền đề quan trọng cho người đó trước tuổi 50. Còn nếu không có những nền tảng từ trước tuổi này thì khó hy vọng gặt hái được gì ở chặng lão niên những thập kỷ kế tiếp, trong trường hợp đó thì nên tri túc để tự lạc.

Người xưa trọng sự chiêm nghiệm, đúc rút, ở tuổi 50 vừa đủ để làm việc đó. “ Ngũ thập tri thiên mệnh” cần hiểu là một loại thái độ chiêm nghiệm tổng kết, đúc rút thành bại của cá nhân. Thể nghiệm để xem tri và hành của mình đã làm ra sao, thể nghiệm xem lý và thế thế nào, nhân tình thế thái hay dở và nghiệm lại cả nhân tâm của mình. Thể nghiệm để sống tiếp chặng sau, thể nghiệm để truyền trao lại cho thế hệ sau kinh nghiệm. Tri thiên mệnh không phải để oán thiên, để trách nhân, chiêm nghiệm để trên không oán trời dưới không trách người. Lập danh, lập công, lập ngôn đều có giới hạn và gắn với sức lực và trí tuệ ở những chặng nhất định trong đời người, còn lập thân, lập đức thì là công việc suốt đời. Tri thiên mệnh là xem kết quả của thành bại công danh, họa phúc, còn tu dưỡng là tự ngã, việc không ngừng nghỉ tới suốt cuộc đời, không lệ thuộc vào họa phúc thành bại.

Trên là nói về cách hiểu theo suy lý thông thường. Ngẫm kỹ câu của Khổng phu tử, tôi vẫn thiên về hướng cho rằng, tri thiên mệnh không phải là biết mệnh trời theo ý là mệnh vận do thần nhân cách Thiên  giáng họa và ban phúc. Cần đặt câu này trong văn cảnh. Câu này vốn trong đoạn Khổng tử nói về đời mình phấn đấu tu dưỡng từ khi 15 tuổi đi học lễ cho tới 70 “ tòng tâm sở dục”.Ý quán xuyến là nói về chủ thể, gắn với thực hành lễ mà không phải nói chuyện họa  phúc số mệnh. Khổng tử không hay bàn về các vấn đề siêu hình, không nói thiên mệnh, quỷ thần, không nói họa phúc. Và vì vậy cần hiểu thiên mệnh theo hướng là cái tất yếu, cái uy quyền của lễ chế. Tức sau mấy chục năm tu dưỡng thấy được cái tất yếu, cái sâu xa, cái không thể trái của lễ, của Đạo. Con người tu đức có thể tham phối hòa hợp cùng thiên địa, đức của người có thể hợp với đức của thiên. Tri thiên ở đây là tri thông quan việc tu đức của chủ thể. 50 tuổi sau khi đã thực hành đầy đủ sâu sắc về nghi tiết, lễ chế, người thực hành nó tiến thêm tới bước thấu triệt tầng thứ siêu việt của đạo, của lễ. Nó là quá trình từ hành tới tri rồi từ tri lại về hành. Cách hiểu này theo tôi hợp lý hơn, nó gần với tinh thần của Khổng tử hơn. Nó cũng khích lệ người ta liên tục và liên tục tự ngã phấn đấu, tự ngã hoàn thiện không lệ thuộc vào tha lực nào bên ngoài.

Ngày 1 tết Ất Mùi. Ngày đầu tuổi tri thiên.

11 people like this post.

  • Hoctro

    Hiểu thế nào là “Ngũ thập tri thiên mệnh” cũng là “tri thiên mệnh” thầy nhỉ! Chúc thầy năm mới, chặng đường mới luôn an nhiên, vạn sự như sở nguyện ạ!

  • Xuân Anh Hùng Dương

    Tận nhân lực dĩ hay tri túc để tự lạc cũng chỉ mang tính tương đối. Mỗi người đều có khái niệm hạnh phúc riêng. Em tuổi Đinh Mùi cũng sơ kết lại: không gì hạnh phúc hơn được làm một người bình thường. Đọc bài này xong mới ngộ ra để làm một người bình thường lại càng phải tận nhân lực dĩ. Cám ơn Anh.